Family Onlines

GIA ĐÌNH

Hành động quá bất ngờ của Bố vợ khi thấy con rể ném 50 nghìn vào mặt con gái: “Cầm lấy mà đi mua đồ đãi Bố cô”

Cuộc hôn nhân này là nó tự chọn, ông không có quyền ép nó phải từ bỏ hay níu kéo. Ông chỉ mong, con gái ông sáng suốt để phần đời sau này, không phải sống trong những tháng ngày đau khổ mà thôi.

Ngày Vân, con gái đưa Hoàng về ra mắt, ông Tâm đã có chút gì đó lo sợ thay vì vui mừng vì con gái có nơi có chốn. Lý do cũng bởi Hoàng được giới thiệu là khá giàu có, là một đại gia thực thụ của cái phố huyện nghèo nàn này.

Trong khi gia đình ông Tâm, cảnh gà trống nuôi con đã bao lâu nay, điều kiện cũng không quá khá giả. Ông Tâm lo sợ, gia thế hai bên quá khác biệt sẽ mang lại nhiều rủi ro. Nhưng Vân lại khẳng định với ông rằng:
– Bố lại mắc bệnh suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh Hoàng thực sự rất tốt với con. Con tin, lấy anh ấy, cả đời này con sẽ được sống trong hạnh phúc. – Vân cười sung sướng

Thấy con gái vui như vậy, ông Tâm cũng chẳng lỡ ngăn cản. Vậy là đám cưới được tổ chức. Ông tâm mang hết tất cả những gì mình dành dụm được để tặng con gái làm của hồi môn đi lấy chồng. Ông chỉ biết mong, con gái mình luôn được bình an, hạnh phúc.

88ea93d680933b8601e0b00d34c53b64

Từ ngày con gái đi lấy chồng, nhà quạnh vắng lắm. Chỉ có mình ông Tâm thui thủi, quanh ra quanh vào. Vân lấy chồng ở ngay trên thành phố, chỉ cách nhà chừng 20 chục cây nhưng đã 2 tháng nay chẳng thấy Vân về thăm nhà mặc dù Vân tuần nào cũng hứa sẽ về.

Mà ông Tâm vẫn còn nhớ như in lời Hoàng nói rằng ít nhất 1 tuần, Hoàng sẽ đánh xe đưa Vân về thăm ông Tâm. Ông thực sự có chút tủi thân. Ông chỉ ước con gái sống mãi bên cạnh mình, để ông được chăm lo, yêu thương cho nó. Rồi ông lại tự trách mình càng già càng suy nghĩ lẩm cẩm. Con cái cũng có nhiều công việc phải lo, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như ông. Cho đến hôm vừa rồi…

Ông gọi điện cho Vân. Giọng Vân lạ lắm, nghe cứ nghẹn ngào như có nỗi buồn gì đó. Ông Tâm hỏi nhưng Vân chỉ đáp rằng vì Vân nhớ ông quá nên mới như vậy. Vân nói Vân vẫn khỏe, Hoàng đối xử rất tốt với Vân và kêu ông cố gắng giữ gìn, tự chăm sóc cho bản thân. Cúp máy rồi mà ông Tâm vẫn thấy canh cánh trong lòng. Có chút gì đó cứ sôi sục trong lòng, khiến ông bất an. Ông quyết định rồi, ông sẽ đi thăm Vân. Ông muốn con gái và con rể bất ngờ nên đã không gọi điện báo trước.

Ông Tâm chưa kịp bấm chuông cửa thì tiếng quát tháo ấy đã vang lên. Hình như trong nhà có xô xát, ông mau chóng ấn chuông. Vân ra mở cửa cho ông với đôi mắt đỏ hoe khiến ông ngỡ ngàng. Thấy ông, Vân cũng hốt hoảng không kém.Quay mặt đi lén lau giọt nước mắt rơi vội, Vân nở nụ cười rất tươi mời ông Tâm vào nhà. Vừa bước chân vào nhà thì cảnh tượng trước mắt đã khiến ông Tâm có chút bàng hoàng. Hoàng ngồi chễm chệ trên ghế với vẻ mặt tức giận. Thấy ông Tâm, Hoàng chỉ chào một câu hờ hững cho có lệ. Ông Tâm bắt đầu lờ mờ hiểu ra cái giọng nghẹn ngào của con gái lúc gọi điện, hiểu tiếng quát tháo kia.

Vân thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền giục ông lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng ông vừa quay người bước đi thì…

Hoàng mở ví lấy ra tờ 50 ngàn, ném thẳng vào mặt Vân, gằn giọng:

– Cầm lấy mà đi mua đồ đãi bố cô.

Vân ngỡ ngàng vì không ngờ có mặt bố vợ ở đây mà Hoàng vẫn không hề nể mặt. Sợ bố mình giận, Vân đã định xuống nước nói rằng Hoàng đùa thì ông Tâm:

– Tôi không đến đây để xin cơm. Tôi đến để dạy anh cách làm một người chồng tử tế. Anh không xứng đáng làm chồng nó, càng không xứng đáng là một thằng đàn ông. Anh chỉ là một kẻ giả dối ti tiện mà thôi.

Dứt lời, ông Tâm giáng thẳng cho Hoàng một cái tát đau điếng, miệng nói:

– Cái tát này là cho con gái tôi chứ không phải cho tôi.

Ông Tâm quay lại nhìn Vân, mắt rơm rớm:

– Không chịu được thì về với bố con nhé!

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT




loading...